Chuyện kể rằng, vào năm 270 (công nguyên), đế quốc Lừa Ngựa (mà sau này
được đổi tên thành La Mã) được cai quản bởi 1 vị bạo chúa tên là kebatbai .
Kẻ này rất tàn bạo, và cũng là 1 con người yêu cuồng si.
Ở đất nước Tam Tứ (sau này đổi tên thành Ba Tư), người đứng đầu đất nước đó
chính là Nữ hoàng Ốc tiêu. Nàng chính là hậu duệ của Caesar nổi tiếng với câu
nói “Cái gì của Ceasar phải trả lại cho Ceasar”. Và với truyền thống “con hơn
cha là nhà có phúc, nàng ốc tiêu có 1 câu khác cũng nổi tiếng không kém “kí gì
hỏng phải của Ốc Tiêu cũng phải mang dzìa cho Ốc Tiêu”
Nàng Ốc Tiêu có sắc đẹp muôn phần , lại có tài sản thuộc loại kếch sù do bao
năm “ki cóp” được. Điều đó khiến Bạo chúa hết sức muốn “thu tóm” nàng làm
dzợ, cũng như gom tài sản về cho đất nước (thật đáng kính phục vì lòng yêu
nước thương tiền ). Tuy nhiên, có 1 trở ngại ‘nho nhỏ’, làm thế nào kebatbai có
thể xấm chiếm cả đất nước và có thể ‘chiếm đoạt’ nàng được . Cái khó ló cái khôn,
mượn cái cớ nước của Ốc Tiêu chế tạo Nỏ Thần- vi phạm hiệp ước cấm phổ biến
vũ khí giết người hàng loạt, kebatbai tiến hành chiêu nạp binh lính, chờ ngày tiến
công. (Xin được nói thêm về nguồn gốc nỏ thần: sau khi Triệu Đà chiến thắng An
Dương Vương, bản vẽ chế tạo Nỏ Thần đã bị lưu lạc trong giới buôn vũ khí, và đã
đến đất nước Tam Tứ qua con đường tơ lụa. ) Và như thế, kebatbai phải huy động
toàn bộ thanh niên trong nước, tham gia nhập ngũ mới hòng chiến thắng được đội
quân hùng hậu của nàng Ốc Tiêu…