Nhiều lúc ta nghĩ đã là muộn? Nhưng có thật thế...
Có người nói: "Chỉ khi ta bỏ cuộc hay vứt bỏ, đó mới thật sự là muộn!"
Bạn có nghĩ thế là đúng?
Hắn là một đại công tử. Đúng hắn là đại công tử. Nhưng có vẻ hiện giờ thì không. Bởi vì hắn đã mất đi... tất cả!
Tiền bạc? Phải!
Danh vọng? Đúng!
"Sự sống"? Có lẽ...
Tại sao? Chính hắn cũng không rõ. Ông trời ư? Không! Có lẽ là do hắn mà thôi...
Giữa con đường mưa này, hắn đi trong vô định. Chốc lát, hắn lại ngước lên nhìn con đường. Phải rồi! Hắn gặp nó lần đầu là ở đây, cũng trời mưa thế này, cũng với một tâm trạng rối bời thế này
Hắn gặp nó…………
Nó cũng bị mắc mưa như hắn. À, không. Hắn tự biến mình thành kẻ bị mắc mưa. Tay nó che lên mái đầu đã ướt nhẹp, chạy thật nhanh qua màn mưa kín; nó gặp hắn. Nó ngước mặt lên, nhìn hắn, rồi cười. Hắn nhớ lắm cái nụ cười ấy, ấm lắm! Rồi nó lại chạy đi, bỏ mặc giữa con đường mưa này một người...
Bất chợt, mắt hắn long lanh. Bất chợt, hắn rơi lệ. Tại sao nhỉ? Chắc chỉ có hắn mới biết...
Hắn chạy thật nhanh về nhà, mặc cho bộ đồ đã ướt mèm, hắn vẫn hí hoáy bên bàn viết đến sáng...
Một tiếng sấm, đột ngột và nhanh chóng đưa hắn về thực tại. Hắn nhớ ra rồi, khuôn mặt của nó. Hắn cúi xuống nhìn bức vẽ trên tay mình: một cô bé đang cười. Bỗng, hắn cầm tờ giấy vò nát mà cười
- Đồ ngu ngốc! Mày thật sự sai lầm, quá sai lầm. Ngu xuẩn quá, Duy ơi! Cô ấy đâu phải như thế này? Ngu ngốc!!
Rồi hắn lại cười. Cay đắng thật! Chua xót thật! Và rồi một lần nữa, cơn mưa dẫn hắn về ngày xưa.
Từ ngày gặp nó lần đầu giữa cơn mưa đó, hắn bắt đầu tìm kiếm thông tin của nó ở khắp mọi nơi. Đúng! Khắp mọi nơi, và ông trời không dập tắt hi vọng đó; hắn đã tìm được.
Vào một buổi chiều hè, quán cà phê ngoài trời Feeling. Nó ngồi đó, nhâm nhi ly cà phê Brazil còn đậm hương thơm, và tay ôm một cuốn sổ bìa da. Hắn nhìn nó, vẫn dáng vẻ kia và hắn không kiềm được mình. Đi đến chỗ nó
- Tôi yêu em!
Chỉ đơn giản là thế, ba từ mà thôi. Nó ngước lên, nhìn bằng nửa con mắt
- Tại sao? – nó hỏi
- Vì em giống người ấy của tôi...
Câu trà lời thật lòng nhất của hắn từ trước đến nay, hắn muốn như thế. Nhưng đáp lại, nó vứt cho hắn một ánh nhìn khinh miệt
- Ngu ngốc!
Nói rồi, nó đứng dậy đi ra khỏi quán. Mình hắn đứng đó, vẫn cười
- Ừ! Ngốc thật!
Lần thứ hai, hắn tỏ tình với nó là vào buổi chiều cuối thu. Bên dòng sông, nó ngồi ngắm hoàng hôn tím, trên tay vẫn ôm chặt một cuốn sổ bìa da. Hắn đi đến, khẽ đưa tay xoa đầu nó. Hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình thường, nó vẫn tiếp tục ngắm bóng hoàng hôn sắp lụi tàn
- Này! – hắn lên tiếng
- .................
- Tôi yêu em! – vẫn ba chữ ấy
- Tại sao? – vẫn câu hỏi ấy
- Vì em giống người ấy của tôi... – vẫn câu trả lời ấy
- Ngu ngốc! – và vẫn hai từ ấy
Nó lại ném cho hắn, ánh mắt khinh thường. Nó nhảy khỏi lan can cầu, bước đi. Hắn đứng đó, nhìn theo cái dáng bé liêu xiêu ấy
- Và cũng vì em... ngốc lắm! – hắn cười
Hai mùa đã trôi qua, hai lần hắn tỏ tình theo một cách ngu ngốc; nhưng hắn lại không bỏ cuộc. Bây giờ đã là sang đông, và cũng là Giáng sinh.
Gió đưa từng hơi lạnh của mùa đông về đây...
Gió cũng như nhẹ nhàng gợi lên nỗi cô đơn...
Nhưng gió không vô tình, gió vẫn ở quanh đây, vẫn ở bên mình mà thôi...
Người vô tình có lẽ là người không nhận ra gió ở quanh đây?!
Tuyết cũng đã rơi...
Trắng... thanh khiết quá! Nhẹ nhàng quá!
Nhưng cũng lạc lõng, cô quạnh lắm...
Có ai hiểu không?
Nó ngồi ở cánh đồng tuyết, tay vẫn ôm cuốn sổ bìa da. Nó ngồi đó một mình... đôi mắt nhìn phía xa lắm. Hắn nhìn, con tim có chút thắt lại. Và hắn lại đi đến chỗ nó, đưa một chiếc khăn tay... màu trắng
- Này!
Nó ngước lên, hơi ngạc nhiên. Sao hắn lại cao lớn thế nhỉ? Hay do nó cứ không chịu nhìn hắn?
- Tôi yêu em! – hắn lại nói ba từ đó
Nó nhận lấy chiếc khăn, và rồi vẫn một câu hỏi đó
- Tại sao?
- Vì... vì em giống người ấy của tôi...
Câu trả lời nó nhận được không như mong đợi của nó.
Vỡ vụn... Vỡ vụn thật rồi...
Nó đưa tay tát mạnh hắn
- Ngu ngốc!!
Nó chạy đi. Không phải là quay gót bỏ đi, mà là chạy. Hắn đưa tay sờ lên dấu tay con nóng ran của nó trên mặt
- Tại sao mình lại không nói thật?
Buổi chiều ấy, ngày cuối cùng mà hắn gặp được nó. Cà phê Feeling, cây cầu nhỏ vắt ngang dòng sông, cánh đồng cỏ đầy tuyết... không còn bóng dáng nó đâu nữa.
Hụt hẫng!
Ba năm hắn sống thật trầm lặng, cố đuổi theo hình ảnh của nó. Chỉ sống như thế...
Chiều nay, hắn lại gặp nó tại cánh đồng cỏ; nơi ngày xưa hắn lần đầu bị tát. Nó vẫn ngồi chỗ ấy, vẫn ôm một cuốn sổ bìa da trên tay; không có gì thay đổi cả. À không. Đôi mắt đó... sâu hơn nhiều với ngày xưa.
Hắn nhìn nó, nhìn thật lâu. Chợt, hắn thấy nó gục mặt lên đầu gối. Lại có cái gì đó thúc giục hắn, và rồi hắn đi đến
- Này! – lại một chiếc khăn màu trắng được đưa ra
- ..................
Nó ngước lên, nhìn người con trai kia. Thật nhanh chóng, nó quay đi giấu những nỗi niềm còn rõ trên gương mặt. Môi hắn chợt mấp máy
- Tôi... tôi yêu... em! – vẫn ba chữ ngày xưa
- Ngu ngốc!!
Không còn câu hỏi tại sao, giờ chỉ còn hai từ "Ngu ngốc". Đau thật nhưng hắn vẫn im lặng, không nói. Để cho nó lại bước đi lần nữa, bỏ mặc hắn đứng giữa cánh đồng cỏ. Giờ là xuân, nhưng sao hắn lại thấy lạnh?
Con đường xưa, mưa vẫn giăng ngập lối. Hắn đi vô định. Mọi thứ đều đã ra đi, tại sao lúc đó hắn không nói thật? Tim hắn vẫn luôn gào lên câu hỏi ấy... chỉ câu hỏi ấy thôi...
- Có lẽ cũng đã muộn rồi?
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau hắn, nhỏ thôi nhưng hắn nghe không sót một từ
- Đi đâu thế đồ ngốc?
Hắn quay lại, là nó. Mái đầu đã ướt nhẹp, vẫn như ngày ấy. Và nó cũng vậy, như ngày ấy, nó vẫn cười.
- Em yêu anh, đồ ngốc! – nó nói, nụ cười vẫn không tắt
Hắn vẫn im lặng, rồi hắn lại cười, chạy về phía nó; nhưng chỉ được vài bước, hắn gục xuống. Nụ cười của nó vụt tắt, gương mặt đã biến đổi, nó thất thần chạy đến.
Nó ôm lấy hắn, thật nhẹ nhàng như những làn gió quanh đây đang ôm lấy họ.
Máu... đỏ thẫm...
Mưa... vẫn rơi... cố rửa sạch vết máu đó...
Không được! Một tia sét... mưa cũng bất lực...
- Tôi yêu em! – hắn lại lặp lại ba từ ấy
- Vì em giống người ấy của anh, phải không?
- Không! Đó chỉ là lúc đầu. Từ cái lần anh nói với em ở cánh đồng là nói dối, anh ngu ngốc thật. Giờ anh sẽ nói thật rằng... anh yêu em vì em... vì em... chỉ là... em mà thôi... Giờ anh không thể nói yêu em được nữa. Em vẫn sẽ phải sống thật vui nhé!!
Đó, chỉ thế thôi. Câu nói cuối cùng của hắn, chỉ có thế. Và đến lúc này, hắn vẫn cười, cười mà thôi.
Nó khẽ nấc từng tiếng, môi nó khẽ đặt lên trán anh
- Cám ơn anh!
Mưa vẫn rơi trên con đường đó...
Gió vẫn ôm lấy họ...
Đó có thật sự là đã muộn?
Tôi yêu em có lẽ vì nụ cười ấy...
Tôi yêu em có lẽ vì đôi mắt ấy...
Tôi yêu em có lẽ vì em ngốc...
Tôi yêu em có lẽ vì em chỉ là em...
Và tôi chắc rằng tôi yêu em không phải vì em giống người ấy của tôi.
"Ngày… tháng… năm…
Có lẽ đó không phải là muộn với em…"
Cuốn sổ bìa da được gấp lại.