Anh sống từ bé trong bao nỗi nhọc nhằn, cuộc sống khó khăn éo lé luôn quấn lấy anh... số anh nó khổ. Nhưng anh chịu khó khăn quen rồi... cái thời phải bôn ba ngoài đường làm bao chuyện tủi nhục nhọc nhằn để kiếm ăn. Anh chứng kiến đứa trẻ đánh giày ngây ngô kiếm từng đồng để có miếng ăn nhờ lau chùi đôi giày của người khác bất chợt lấy mất giày của khách và chạy... Thằng bé ăn xin còi cọc lem lũ được những người "hảo tâm" ban cho những đồng tiền "bố thí" mong rằng bữa nay thằng nó không bị đói... chạy vào trong hẻm nó đưa hết tiền ăn xin của mình cho một người đàn ông. Cô gái tàn tật, bị liệt một chân được rìu bởi một đứa con nhỏ đi xin ăn... nhận được tiền rồi cô cắm đầu chạy như bao con người bình thường khác. Hay truyện hai bà ni cô sau khi xin được tiền rồi thì trốn vào một hẻm nhỏ bỏ bộ đồ hành khất vào túi rồi rắt nhau đi ăn phở. Trên đời có những kẻ lợi dụng lòng thương của người khác mà tự hạ thấp nhân phẩm mình bằng cách bất chấp thủ đoạn để đoạt được mục đích. Mấy câu truyện lừa đảo này đâu phải hiếm, người ta cũng cảnh giác hơn nhiều so với những chuyện xin ăn. Nhưng cũng vì thế mà có người dương mắt nhìn đứa trẻ xin ăn bị đói mà không cho nổi một ngàn đồng, chỉ biết nói "nó lừa đảo cả thôi" rồi sáng hôm sau lại được thấy cái xác chết đói của một đứa trẻ. Sống trên đời sao biết được chữ "ngờ", ai cũng có toan tính riêng, khó đoán được bụng rạ một ai đó, cũng không thể lường trước được chuyện người ta sắp làm. Con người quá nhiều toan tính để đoạt được mục đích của mình, người ta vì muốn tại nguyện còn sẵn sàng làm chuyện xấu kia mà ! Trời phật sinh ra từ đâu ? Nó sinh ra từ ý niệm của con người... nững con người mong muốn thế giới không còn cái xấu, phật sống dậy trong tâm họ để cảm hóa sự tàn ác, nóng giận trong con người... nó xua tan bóng tối. Những con người dám hy sinh vì mục đích tốt đẹp, sẵn sàng cảm hóa tội lỗi của người khác... anh coi những người đó như thể phật sống vậy.Trong mắt anh đến lúc này vốn chỉ có một người như vậy. Bạn anh không giống anh lắm, nhà cũng nghèo nhưng không đến nỗi như anh. Trong khi anh bán vé ở rạp phim sau mỗi lần tan học để kiếm thêm miếng ăn thì bạn anh thoải mái hơn. Vẫn ở nhà tập trung cho chuyện học hành để vun đắp cho mình. Khi tham gia trò chơi "chiếc nón kì diệu" của đài truyền hình VTV3 bạn anh có được số tiền thưởng của mình. Chơi thắng rồi bạn anh có thể trang trải lại cuộc sống của mình. Đang vui thì một người phụ nữ đến khóc lóc bên bạn anh. Bà chỉ đợi người thắng cuộc ra để xin lòng hảo tâm cứu lấy con bà đang hấp hối trong viện vì không có đủ tiền phẫu thuật cắt khối u. Kẻ thắng cuộc này nào cần ngần ngại đưa hết chỗ tiền cho con người kia cùng với lời hỏi thăm ân cần tới đứa trẻ. Chiếc xe lạ phóng đến... người đang khóc cho on nhảy vội lên để rồi biến mất tăm. Biết mình bị lừa anh bạn không buồn... trái lại còn cười nhạt. Anh hỏi tại sao !? anh trả lời rằng "vì không tồn tại đứa trẻ đang hấp hối nào trong bệnh viện...". Trên đời có người cao thượng vậy sao !? Nếu gặp lại chuyện như vậy dám chắc bạn anh sẵn sàng đưa số tiền trong tay lại cho người có con bị bệnh đang khóc lóc trước mặt. không giống như người khác... Kể cả anh, anh không đưa hết số tiền mà không suy nghĩ và cũng không lập lại hành động của bạn mình, anh chỉ là một người bình thường như bao con người khác... Những con người chỉ biết vụ lợi. Nhìn bao truyện dở khóc dở cười cộng với bản thân từng trải không ít... Ai dám bảo anh không còn vấp ngã trên đường đời sắp tới. NHưng anh lại tự tin như vậy. Hai bảy tuổi rồi anh chỉ còn đợi chờ một gia đình. Một gia đình chan chứa niềm hạnh phúc cùng người con gái anh yêu. Anh yêu cô từ năm mười lăm tuổi và tất nhiên bị từ chối... Nhưng tính lì đã ăn sâu vào máu anh rồi. Khi người con gái ấy chuyển vào Sài Gòn sinh sống anh cũng chẳng chần chừ tựk mình lặn lội từ Hà Nội vào trong Nam để tìm người mình yêu. Vẫn bị từ chối... Cứ như vậy đến năm hai mươi tuổi... cô bé bị phụ bạc bởi chàng tình nhân vì gã đeo đuổi đóa hồng khác. Còn anh ! Anh vẫn ở đó thầm chúc cho tình yêu của cô gái suốt bao năm tháng nhìn cô hạnh phúc bên người khác. Để rồi với bông hồng trong tay tặng cô bé đang khóc dưới gốc cây trong cơn mưa... nụ cười trên môi cô..."lúc này trên đời có ai hạnh phúc bằng anh không !?" anh tự hỏi mình như vậy. Yêu nhau được bảy năm ròng rã và khi nghĩ đến chuyện hôn nhân. Anh và cô gái sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, thế nhưng cha **** cô từ chối, gia đình cô không chấp nhận kẻ nghèo là anh. Rồi anh nhận được tin gia đình đưa cô gái sang tận nước ngoài sinh sống. Bên ấy cô đã có người yêu mới ! Anh tự hỏi mình còn sống làm gì !? Nhưng anh cũng không muốn chết vì con người chóng thay đổi ấy. Cô bị người yêu phụ tình, và giờ cô lại phụ tình anh, còn anh ! Anh chưa phụ một ai. Đời có quá bất công không khi để chuyện này xảy ra với anh !? Lúc này anh muốn đốt cuốn nhật kí truyền tay của anh và cô, cuốn nhật kí chan chứa bao niềm vui nỗi buồn của anh và cô... anh không nỡ đốt nó, giờ có giữ lại anh và cô không thể cùng viết tiếp nữa ! anh cất nó vào hộc tủ, hộc tủ cất những món đồ kỉ niệm của anh từ thời tắm mưa, hộc tủ cất cả những thứ như đôi tất anh đi hồi nhỏ lẫn chiếc vòng cổ của con chó nhỏ anh nuôi hồi bé. Anh lại tiếp tục cuộc đời lăn lộn kiếm sống, cuộc sống cô đơn... Vậy chuyện gì xảy ra khi một đếm anh mơ thấy cô. Anh hỏi sao cô phụ lòng anh !? Cô trả lời không yêu ai khác và cũng không phụ lòng anh, vậy tại sao cô lại phải đi !? Cô lại đáp rằng sắp về rồi, và nói anh hãy đợi cô. Anh bừng tỉnh giấc mơ. Điện thoại reo... anh nhấc máy. Đầu dây bên kia có giọng nói người anh vừa gặp trong mơ... Tâm sự được một hồi anh mừng rỡ đến gặp gia đình cô gái để kể về cô... **** cô khóc "nó mất được ba năm nay rồi cháu ạh","nó không muốn cháu phải nhớ đến nó nên mới nhờ bác và ông nhà nói dối cháu","bác xin lỗi...". Nhưng tối qua anh còn vừa nhận điện thoại cô mà !? Anh sửng sốt giật mình khi chợt nhớ ra... điện thoại anh hư từ hôm kia, anh còn chưa kêu thợ tới sửa, không lẽ anh ngủ mơ... Anh về nhà, điện thoại lúc này lại reo... Anh không nhấc máy. Mở lại chiếc tủ đựng kỉ vật của mình... lấy ra cuốn nhật kí của anh và cô. Vài trang cuối vẫn còn trắng... lật đến trang cuối cùng anh đọc được dòng chữ:
"em yêu anh nhiều lắm, mãi mãi em yêu anh. Nhưng... em không thể ở bên anh... em xin lỗi !"
Chuông điện thoại vẫn reo....Anh nhấc máy....anh muốn tiếp tục cùng cô viết những dòng nhật kí... Ít lâu sau người ta hay thấy những đứa trẻ cầm gậy gộc xua đuổi người đàn ông điên.... và lại ít lâu sau người ta lại thấy xác anh chết trong hẻm... miệng anh vẫn còn nở nụ cười yếu ớt.
Anh đc những người dân trong vùng mai táng. Tại mồ chôn anh... anh bạn mà anh coi là phật sống ngày nào đang thắp hương cho bạn mình.